Ngày xưa có một vị lão gia giàu có rất thích uống trà. Phàm là người đến nhà dùng trà, không kể sang hèn ông đều sai người nhà đem trà ra mời. Một hôm có một gã ăn mày rách rưới gõ cửa nhà vị lão gia nọ, không xin cơm mà chỉ xin một chén trà. Người trong nhà bèn mời gã vào nhà, pha trà đem ra mời. Gã ăn mày nhìn qua rồi nói: “Trà này không ngon”. Bọn gia nhân nhìn gã lấy làm lạ bèn vào trong lấy chén trà khác. “Chè này ngon nhưng nước vẫn chưa được phải dùng nước suối trong”. Thấy đây là người biết uống trà, bọn gia nhân bèn vào trong nhà, dùng nước suối trong đun một ấm khác để mời khách. “Nước ngon lắm, nhưng củi xao trà vẫn chưa được, phải dùng củi sau núi, vì củi trước núi đón nắng nên chất củi xốp, củi sau núi mới có chất nủi chắc tốt.” Biết là người tinh tinh thông trà đạo, gia nhân bèn chạy đi lấy củi pha lại trà rồi bẩm với lão gia trong nhà ra đối ẩm với khách.
“Bát trà lần này nước, củi, lửa đều tốt, chỉ có mỗi ấm pha trà là không ổn” Lão chủ nhân nghe vậy liền nói: “Đây là ấm pha tốt nhất của ta rồi đó”. Lão ăn mày nghe thế liền lấy trong vạt áo ra một chiếc ấm tử sa rồi bảo gia nhân dùng ấm này để pha lại trà. Lão chủ nhân vừa nhấp thử ngụm trà, mùi vị quả nhiên không tầm thường liền xúc động hành lễ. Sau đó, ông mở ý muốn mua lại chiếc ấm quý. Lão ăn mày nói: “Không được, ấm này là cả cuộc đời ta, sao ta có thể bán được chứ.” “Ta xin đổi nửa gia sản để lấy chiếc ấm của ngươi…vậy ta đổi toàn bộ tài sản để lấy chiếc ấm của ngươi” gã ăn mày nghe vậy liền mỉm cười nói: “Nếu không vì ta quá thích chiếc ấm này thì cũng không lâm vào bước đường như hôm nay.” Lão gia thấy vậy liền nói: “Thôi được, vậy ông hãy ở lại đây, ta ăn gì ông ăn nấy nhưng hãy cho ta ngày nào cũng được nhìn thấy chiếc ấm quý” Vì lão gia quá thích chiếc ấm nên cũng chỉ nghĩ ra được cách đó. Lão ăn mày cũng vào đường túng quẫn nên chẳng có lý do gì từ chối.
Thế là lão ăn mày ở lại, ngày ngày uống trà đàm đạo vô cùng tâm đầu ý hợp. Cứ thế 10 năm qua đi, hai người từ chỗ không quen biết trở thành tri âm tri kỷ. Một hôm vị lão gia biết bạn mình tuổi già sức yếu lại đang lâm bệnh bèn bảo bạn: “Ông cũng đã lớn tuổi lại không con không cháu, chi bằng khi ông mất đi hãy để lại ấm trà cho tôi, tôi sẽ thay ông bảo quản, giữ gìn”. Nghe vậy bạn liền đồng ý. Chẳng bao lâu sau thì ông qua đời để lại ấm tử sa cho vị lão gia. Vị lão gia có được chiếc ấm như mong nguyện bấy lâu.
Lúc mới đầu, vị lão gia vui sướng, ngày ngày đem ấm ra ngắm. Một ngày kia khi đang thưởng trà trong ấm quý, ông chợt cảm thấy thiếu thiếu gì đó rồi bỗng đâu trước mắt ông hiện lên hình ảnh những ngày cùng bạn thưởng trà vui vẻ biết bao nhiêu. Bất giác, ông hiểu rõ điều đã mất đi. Lúc này, ông liền lạnh lùng ném thẳng ấm trà xuống đất, chiếc ấm tử sa quý vỡ thành trăm mảnh. Đến lúc này ông đã nhận ra rằng theo thời gian mọi thứ đã đổi thay, tình nghĩa giữa ông và người ăn mày năm xưa đã vượt qua nhiều lần giá trị của ấm trà.
Vậy nên thứ dù có tốt đến đâu, nếu không có ai cùng thưởng thức thì thứ đáng giá cũng không bằng tri kỷ. Nghĩ về cuộc đời thứ gì quan trọng nhất thì chính là người bạn tâm giao có thể cùng thưởng trà. Tri kỷ như một thứ ấm áp không lời, một sự đồng hành vô hình. Tri kỷ là hiểu, là gắn kết, là đồng điệu tựa như chén trà xanh, chan chát mà thấm đậm trong tim. Tri kỷ không cần che đậy, cũng không cần giải thích, một ánh mắt là đủ hiểu, một cử chỉ là đủ để cảm nhận. Là tri kỷ không cần dốc hết sức, cũng không cần chuẩn bị, tự nó sẽ đem đến niềm vui, tự nó sẽ như ý thơ. Trong cuộc đời này, có một tri kỷ đã là quá đủ! Đây là điều mà bao người từng trải đúc kết được.