Học về trà, các trà nhân sẽ được biết về từng loại Bạch – Lục – Hồng – Mạn Hảo từ khi còn là chồi non trên cây cho đến khi trở thành phẩm trà thơm thượng hạng dâng mời khách quý.
Hành trình của lá trà có sương gió của vùng cao địa, có tâm yêu trà của người nghệ nhân và có cả kỹ nghệ pha của chủ trà. Trà tinh tế nhưng không hoa mỹ, mộc mạc nhưng không giản tiện.
Học về trà, chẳng những được học về công dụng của các thức trà cụ, các dòng trà thượng phẩm mà còn được học về sự biến tấu, linh động, thăng hoa trong từng sự thưởng hương, ủ trà, dâng trà, thưởng vị.
Học về trà, ta thấy được cốt cách tao nhã, phong lưu của người xưa được kết tinh và lưu truyền lại.
Thưởng trà gì?
Pha ấm nào?
Thưởng hoa gì?
Nói chuyện gì?
Trà mời ai? Nếu đủ đầy thì bày biện cầu kỳ, thưởng cái sự tế vi. Nếu ở chốn đơn sơ thì cốt cái tâm hoà hợp, thấy đắng thì trưởng dương, thấy ngọt thì dưỡng âm, một ấm một chén cũng đủ để thoả thú tiêu dao. Phong lưu thực sự chính nằm ở sự ứng biến, tươi mát của trà nhân vậy.
Hiểu về trà thì trà nhân một đời tuy phú hay bần thì đều an yên lạc đạo. Mà đã hiểu thì tất sẽ yêu trà và yêu người.