TRÀ SEN – Quốc Tộ Chi Hương – HƯƠNG CỦA VẬN NƯỚC.(Văn hóa của người Việt “Lan tỏa”, đi xa để trở về “Hồi hương”. Nghìn xưa nghìn sau vẫn thế”.

Để ướp trà sen người ướp trà cần tìm được phẩm trà tốt, trà được lấy vào vụ thu đông. Vì sao không dùng trà được thu hái trong vụ xuân, Trà vụ xuân đã thơm và ngon rồi nên không ngậm được thêm hương cùng vị của sen nữa. Vụ thu đông trà tính có vị chát cao, đậm vị hơn, hương ít hơn.

Trà Giống như sự khô khan thường thấy của người đàn ông, mới cần sự mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng của người phụ nữ., như bông sen lay động trước gió thoảng trên mặt nước. Cũng như vậy trà vụ thu đông, kết hợp với sen mùa xuân hạ gặp nhau để dung hòa cả hai. Vậy đó là sự “Tìm cầu nương tựa, vạn vật tựa nương”, trà có tính đậm chát đúng tính chất của trà, sen thì đậm hương đúng tính chất của hương. Nhưng trà được thu hoạch trong vụ xuân, đã có hương thơm của trà rồi, không cần gì ướp hương của sen nữa. Vì vậy lấy trà vụ thu đông ôm ấp đợi chờ, để xuân hạ có sen mà gặp mặt, có nghĩa là bốn mùa có trong một ấm trà sen. Sau khi ướp thì vị và hương sen, sẽ dậy hương vô cùng thơm ngon, ngày xưa các cụ ướp trà sen cầu kỳ như vậy, đúng như tổ tiên người Việt ta thường dùng.

Trà sen thầy gọi là “Quốc Tộ chi hương”, tức là “hương thơm của vận nước”. Dân tộc tôi tuy nhỏ bé, bông sen mọc lên từ bùn, nhưng dâng trọn cho đời cái vị, cái hương thơm của đất trời. Như dân tộc tôi bao nhiêu nghìn năm lịch sử, sống trong đấu tranh, để trả lại cho đời những khoảnh khắc bình yên, trong cuộc sống thường nhật bên ấm trà.

Khi pha trà sen thì khi rót nước vào ấm đánh thức trà “dậy trà”, nước đó sau rất nhanh được chắt ngược lại. Lấy một nửa nước để tráng chén, cho hương sen ban đầu hiện hữu ngay trong từng chén trà, được gọi là “lan tỏa”. Còn một nửa cho thêm nước sôi mới, đổ dội trả lại ấm trà sen vừa được đánh thức. Đây là nước đầu tiên cho một lần thưởng trà, gọi là “HỒI HƯƠNG”.

Tại sao dùng từ hồi hương? Để nhắc tôi uống trà sen, không phải vì thanh cao quyền quý. Tôi uống trà sen để nhớ quê hương, nhớ cội, nhớ cố, nhớ nguồn, nhớ cây đa, nhớ giếng nước, nhớ cái sân Đình. Để nhắc quê hương tôi đó, có một ấm trà sen của hồn cốt dân tộc Việt. Uống trà sen không phải để thể hiện sự thanh cao quyền quý, mà uống trà sen để gợi nhớ hồn quê xưa, thì gọi là hồi hương. Dù đi đâu năm châu bốn biển, nhớ ấm trà sen để mà trở về. Khi nhắc đến ấm trà sen, là nói về cốt tủy của dân tộc Việt.

Thầy đặt cho thức trà mang đặc trưng văn hóa của người Việt ta là “Quốc Tộ chi hương – Hương của vận nước – Nghìn xưa, nghìn sau vẫn thế!”. Cho nên khi chúng ta uống trà sen, chúng ta đang ý thức được, thứ không phải là thanh cao quyền quý. Mà ý thức hệ của chúng ta, về một dân tộc Việt ngàn năm văn hiến, do vậy uống ấm trà sen sẽ hay hơn và ngon hơn.

(Trích pháp thoại trà Đạo của Đại Đức Trà sư Thích Minh Quang, Địa Tạng Phi Lai Tự) Biết ơn!

#bashtea #Tramanhao #Trauophoasen #Trasen #Shabtuyetcothuhagiang